Sep 14

Bản ghi có mã số 888

Bản ghi lúc 12:35:48 Add comments

hơn, muốn chứng tỏ rằng trong tôi, em vẫn là người con gái duy nhất. Vậy mà khó quá. Cuộc sống không dễ dàng như người ta mong muốn.
Khi giấc mơ qua đi, tôi ngồi dậy, tiếc nuối, để rồi trong trái tim như có cái gì đó bóp nghẹt. Đau quá, sao cảm giác đau đớn vẫn còn nhiều thế này, toàn thân tôi nhức mỏi cộng với việc tập luyện quá sức đã để lại hậu quả, chân tay tôi không sao nhấc lên được. “Giờ em yêu đang vui nơi ai đâu biết anh đau buồn, con tim anh đau buồn vì em”. Lời bài hát như da diết, như ngàn mũi dao xoáy vào tim tôi, đau nhói….
Mới chỉ có ngày thứ 2 thôi, ngay bây giờ đây, đang là lúc bắt đầu 1 thế kỷ tiếp theo -không có em, vào cái thể kỷ trước, tôi đã không thể nhớ mình đã làm những gì để quên. Như vậy là tôi đã quên thật rồi sao? Đúng là tôi đã quên mất mình làm gì vào hôm qua, nhưng …..tôi vẫn nhớ em.
Vẫn để nick ol, kèm theo dòng thông báo trạng thái “cần tìm thầy dạy cách quên…:((”
Em biết không đã có không dưới 2 ông thầy ngỏ ý muốn dạy, nhưng ông thì chẳng có một giáo trình nào cụ thể, chẳng có một phương pháp nào rõ ràng, ông thì đòi học phí cao ngất ngưởng,…. Và thế là công cuộc tìm thầy dạy quên lại phải tiếp tục. Đâu dễ để đạt được mong muốn trong cuộc sống này phải không em?
………
Rồi, đã đến lúc tôi quên, tôi quên luôn cả việc mình định viết gì nữa rồi, không biết thầy nào đã nhồi vào đầu tôi cách quên này. Nhưng sai lầm rồi thầy ơi, chỉ có 1 người tôi cần quên, còn lại mọi việc tôi cần nhớ, vậy mà…. Thầy lại dạy tôi quên mọi việc, nhưng không chỉ tôi biết cách để quên 1 người, và giờ đây, chỉ còn mình em- hình ảnh của em ngự trị trong tâm trí tôi, đó là hình ảnh em cười, những câu chuyện em nói, là quãng thời gian ngắn ngủi vội vã chúng ta bên nhau,… Tất cả như những cuốn phim quay chậm đang được trình chiếu trong đầu tôi- một màn ảnh rộng lớn, và rõ nét vì nó đã trống trải. Nhưng, nguồn điện cung cấp để trình chiếu những bộ phim đó đang rất chập chờn, nguồn điện đó là dòng máu được bơm lên từ trái tim tôi -trái tim đang co thắt lại, đang đau đớn, đang bị cào xé bởi những lưỡi dao vô hình do chính những cuốn phim kia tạo ra.
Có ai làm ơn tắt giùm những thước phim kia với…. Tôi không thể bật thành tiếng được, không có ai ở đây, căn phòng vắng lặng, chỉ có một mình tôi- cô đơn, xót xa quá.
Trời đã sáng rõ, tiếng còi xe kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man. Vậy đấy, em ạ, hôm nay đã là ngày thứ 2- ngày đầu tuần, và cũng là ngày thứ 2- anh không có em, người anh yêu.
Luôn nhớ về em

  • Share/Bookmark

Bạn thích bản ghi này chứ ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Leave a Reply


Xem thêm các chia sẻ khác ...