Bản ghi có mã số 973
đêm, mưa, nhớ !
Chẳng biết từ bao giờ, từ khi vắng anh em chẳng thích êm ả với giấc mơ đêm nữa, ngày nào cũng làm bạn với đêm khuya, em thích màn đêm khi mọi người đã đi vào giấc ngủ, lúc đó em có thể lắng nghe tiếng đêm một mình, lằng nghe tâm hồn của em đang cào xé khi em nhớ về anh.
Em thích nỗi đau đó, dù biết rằng tất cả mọi thứ đều do em tự tạo ra. Biết rằng nơi đó anh đã bình yên với cuộc sống mới còn em sao vẫn chưa cảm thấy thanh thản. Nếu cho em suy nghĩ lại quyết định ngày xưa chắc gì em để tuột mất anh khỏi tầm tay, anh nhỉ.
Rong đuổi suốt con đường dài vắng anh, em mới biết rằng có anh bên cạnh em thật ấm áp và hạnh phúc, có lẽ chẳng ai có thể hiểu em như anh, chẳng ai có thể chiều em như anh, chẳng ai có thể mang lại cho em cảm giác bình yên như khi em ở bên cạnh anh.
Có lẽ em đã chẳng còn ghét anh nữa rồi nên em mới có thể suy nghĩ như vậy! Anh hỏi em sao em ghét anh nhiều dzữ vậy, nếu anh đứng trước mặt em chắc rằng em sẽ vừa khóc vừa trả lời câu hỏi đó khi em vẫn còn như ngày xưa, nhưng với bây giờ suy nghĩ em đã chững hơn một chút rồi nên em muốn nói rằng thật sự em đã hết ghét anh, nhưng em không chắc rằng em đã hết yêu anh!
Em muốn đối xử thật với trái tim em rằng trong những ngày tháng qua chưa lúc nào em không nghĩ về anh, thật sự hình ảnh của anh luôn hiện lên mỗi khi em đi qua một con đường quen thuộc, một quán cafe quen thuộc, một hành động cữ chỉ của những người xung quanh làm em nhớ đến anh, tất cả mọi thứ đều làm em nhớ đến anh, thì hỏi làm sao em quên được anh?!
Nhưng nếu hỏi rằng em có quay lại với anh để hàn gắn tình yêu xưa không?! thì em muốn trả lời một cách dối lòng nhưng lại là một hành động thật lòng là em không muốn! Em sợ anh sẽ làm tan nát trái tim em lần nữa thôi, em sợ anh làm tổn thương em rồi em sẽ không đứng dậy nổi. Thời gian qua rất khó khăn em mới vượt qua để có được cuộc sống êm đềm như hôm nay, thì làm sao em dám đánh đổi tất cả để quay lại với anh khi không có gì là chắc chắn đối với em??




























November 27th, 2009 at 16:24
Cảm giác này mình cũng đã trải qua rồi. Đau lắm. Dài lắm và Cô đơn lắm
Phải rất lâu mới nhận ra được rằng “ờ, thì đó chính là cuộc sống và mình đang sống” .
Bài viết rất hay.